Ở góc độ vật lý, ngôn ngữ là cần thiết cho những giao tiếp cơ bản, ví dụ: để hỏi những câu như “bạn ăn cơm chưa?”, “bạn để mấy quyển sách trong cặp vậy?” Đó là những đối đáp lấy sự kiện làm trung tâm..
Ở góc độ tâm linh, cái “KHÔNG” (trống rỗng) mới là trung tâm; suy nghĩ là cái tạo ra vấn đề, tạo ra chứng ngại. Chỉ có suy nghĩ hợp Đạo lý thì mới không gây hậu quả tiêu cực.
- Nhưng muốn thăng hoa trong Đạo lý, Bạn phải sống trong trạng thái không-có-suy-nghĩ, sống bằng tâm-Phật.
- Nếu bạn tự thấy mình cần nương tựa, hãy nương tựa vào Đại Nguyện của Phật và Bồ Tát, đừng nương tựa vào người-đời.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
